Bỏ qua nội dung

Chú ý!

Ngày tháng năm...

Thái Thùy Linh chat với MC Anh Tuấn

11/10/2008

MC Anh Tuấn: Tôi không có bất cứ một vũ khí tự vệ nào hết!

*Tại sao phải bao bọc mình bằng những rào cản..

TTL: Chào anh Tuấn bass!

TTL: Chào thế không biết có đúng không ạ? Và lâu nay có ai chào anh thế không ạ?

ANH TUAN: Chắc là đúng. Lâu lắm rồi mới nghe thấy chữ “bass” đi cùng, lâu nay mọi người toàn gọi bằng “MC” hay nick name “MTV” thôi…

TTL: Vậy nếu một cô gái chào anh như vậy ngay từ lần gặp đầu tiên thì có ghi điểm với anh không ạ?

ANH TUAN: Tất nhiên là có chứ, vì như vậy cô ấy đã biết tôi khá rõ với cây đàn mà tôi đã gắn bó trong một số ban nhạc. Mà tôi thì rất trân trọng những ai biết đến mình.

TTL: Cho dù cô ấy xinh hay xấu?

ANH TUAN: Hình thức không phải là điều đầu tiên mà tôi quan tâm đến ở phái nữ. Quan trọng cô ấy là ai, có biết cách nói chuyện hay không. Một phụ nữ xinh chắc chắn sẽ có lợi thế khi đứng trước mặt cánh đàn ông, nhưng không có gì chán hơn một cô gái đẹp mà không có duyên.

TTL: Thật lòng đấy chứ ạ? Thế còn một cô gái chẳng may không đẹp mà cũng ít duyên?

ANH TUAN: Sẽ là bi kịch rồi. J

TTL: Nghĩa là yêu cầu của anh khá cao?

ANH TUAN: Nếu bạn biết rõ tôi hơn chắc đã không hỏi thế.Tôi nghĩ không có cớ gì để tôi từ chối nói chuyện với một phụ nữ khi lý do của cuộc nói chuyện là chính thống.

TTL: Chính thống? Chúng ta có thể hiểu từ “chính thống” ở đây thế nào nhỉ?

ANH TUAN: Tôi nói chính thống có nghĩa là những câu chuyện có chủ đề, cho dù chủ đề đó là cuộc sống, là công việc…

TTL: Trong “cuộc sống” có cả tình yêu anh Tuấn ạ…?

ANH TUAN: Chắc chắn rồi, ý bạn là gì đây? Hãy cụ thể hơn nào!

TTL: Tạm hiểu là những phụ nữ thông minh, “biết nói chuyện” sẽ ghi điểm với anh hơn phải không nào?

ANH TUAN: Chắc chắn 100%

TTL: Nhưng tôi đoán là, với một người nổi tiếng, đẹp trai và thành đạt như anh sẽ có rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ?

ANH TUAN: Xin cám ơn với những lời khen tặng. Tôi nghĩ mình chỉ là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, có chăng chỉ là những cơ hội được mọi người biết đến qua công việc của tôi. Sẽ là không thẳng thắn nếu tôi nói là “không”. Nhưng thực sự với mọi sự tiếp cận, tôi đều luôn biết những điểm dừng cần thiết.

TTL: Vậy nếu trong trường hợp cô ấy không chỉ “ghi điểm” mà còn tấn công? “Vũ khí tự vệ” của anh là gì? Phải chăng là “tấn công lại, mạnh mẽ hơn”? Vì nhìn sơ thì người đối diện sẽ đoán là anh khá đào hoa…

ANH TUAN: Tôi cũng đã có những chiến thuật cần thiết. Nhưng trước tiên cho tôi được cười một phút trước khi trả lời câu hỏi này J….Tôi không có bất cứ một vũ khí tự vệ nào hết. Tại sao mình phải bao bọc mình bằng những rào cản mà hãy tự nên biết những rào cản đó khi nào là cần thiết được mang ra? Tôi là người luôn biết mình là ai khi đứng trước một người khác, nếu họ có tấn công, tôi nghĩ rằng mình có đủ lịch sự để kết thúc câu chuyện một cách trân trọng nhất đối với họ.

TTL: Thật khó tin là anh có thể từ chối, với hầu hết các trường hợp, mà không cần vũ khí nào cả. Với 1 số đàn ông khác mà tôi biết, trong “giờ phút ” nguy hiểm nhất, họ nghĩ đến gia đình, giống như một cứu cánh..

ANH TUAN: Tại sao yếu tố gia đình lại đóng vai trò quan trọng ở đây? Tôi nghĩ chính mình với lý trí và suy nghĩ của mình mới là điều cần được nhắc đến.

ANH TUAN: Tôi thích cách đặt câu hỏi của bạn khi bạn nói là “thật khó tin”…Với tôi, điều quan trọng đầu tiên không phải là vũ khí nào, mà hãy xác định tư tưởng của bạn ngay từ những phút đầu tiên.

TTL: Từ những ý kiến trên của anh, có thể hiểu là “trong lĩnh vực tình cảm ngoài hôn nhân, yếu tố gia đình không ảnh hưởng hoặc không quan trọng gì với anh?

ANH TUAN: Yếu tố gia đình luôn đóng vai trò quan trọng với tôi. Hãy hiểu ý tôi rõ hơn. Tôi nghĩ trước khi nghĩ đến yếu tố gia đình, bạn sẽ luôn phải biết mình đang làm gì. Nhưng nếu tôi nói chưa bao giờ gặp một cô gái mang lại ấn tượng đặc biệt cho mình thì đúng là khó tin thật J

TTL: Cảm ơn anh. Tôi cũng nghĩ thế. Và, anh đã….?

ANH TUAN: Tôi cũng là một người đàn ông, cũng biết cảm nhận cái đẹp và sự duyên dáng của một người phụ nữ. Và quan trọng hơn, tôi cũng là một con người với những cảm xúc tự nhiên mà tạo hóa đã trao tặng. Nhưng lý trí lúc này sẽ là điều quyết định tất cả.

*Nếu tôi nói 100% chưa từng có những phút xao lòng thì chắc chắn là không đúng

TTL: Thế nhưng có một điều mà ai cũng biết. Đó là không phải lúc nào lý trí cũng đủ mạnh để cưỡng lại con tim. (Thế nên tôi mới nói ở trên là hầu hết đàn ông đều coi gia đình là cứu cánh đầu tiên trước khi gặp “vấn đề” ngoài hôn nhân)

ANH TUAN: Điều đó là chắc chắn, tôi không phủ nhận.Nhưng nếu bạn nắm được thế chủ động thì sẽ không phải phải mang một yếu tố “không thể vượt qua” ra chống đỡ.Hãy cùng nhìn vấn đề kỹ hơn. Nếu như bạn là người có lý trí mạnh mẽ, cho dù bạn có mang gia đình để đặt lên bàn cân với sự cảm nhận mới, chưa chắc gia đình đã nặng ký hơn, và ngược lại.

TTL: Vậy anh sẽ xử sự thế nào khi bị “tấn công”?

ANH TUAN: Nếu tôi là người chủ động tấn công thì tất cả những giải thích trên chỉ là vô nghĩa.

TTL: Lại là một chuyện còn khó tin hơn nữa!Thế mà rất nhiều độc giả nam của tôi lại đang háo hức muốn biết những bí kíp của anh khi tấn công phụ nữ, nhất là với rất nhiều người đẹp anh có dịp ở bên…

ANH TUAN: Tôi luôn trân trọng phụ nữ. Và nếu như c�
� một lý do nào đó để tôi “tấn công” họ trước, tôi sẽ đi trái với sự trân trọng nói trên khi biết chắc 100% rằng, tôi không thể mang hạnh phúc cho họ, mà sẽ chỉ là những buồn đau.

TTL: Nhưng anh vẫn là một ngừoi đàn ông thực thụ và bình thường đó chứ? Hãy thật thà hơn một chút đi nào, sẽ không ai có thể tin là anh chưa bao giờ “chủ động tấn công” đâu, trừ phi…:D (Tôi muốn nói thêm là ngòai rất nhiều người không tin, thì những phát biểu của anh thế này có thể làm cho một số người khác.. thất vọng)

ANH TUAN: Nếu tôi nói 100% chưa từng có những phút xao lòng thì chắc chắn là không đúng. Nhưng những phút giây đó không đi quá xa. Tôi nghĩ chắc cánh đàn ông khi đọc những dòng này sẽ đồng ý với tôi hơn, và sẽ không nghĩ tôi là người chỉ biết nói trên lý thuyết.

TTL: Tại sao anh lại có thể chắc chắn là không đi quá xa, là sẽ không mang lại hạnh phúc cho họ? Tương lai ai mà biết đựoc. Và chẳng lẽ đã có vợ rồi thì không thể yêu được nữa?

ANH TUAN: Bởi vì đến giờ phút này, tôi vẫn có một gia đình của riêng tôi.

TTL: Tôi đặc biệt muốn anh trả lời thẳng thắn ý cuối cùng…

ANH TUAN: Haha, tôi chưa từng nói là có vợ rồi thì không yêu được nữa.

TTL: Hình như anh đang tránh né các câu trả lời trực tiếp. Vậy giờ tôi xin hỏi thẳng anh về chủ đề mà nãy giờ cả hai chúng ra đang tránh gọi tên. Anh đã ngoại tình bao giờ chưa?

ANH TUAN: Tôi nghĩ 100% đàn ông ở địa vị của tôi sẽ trả lời câu hỏi này là “chưa”.

TTL: Tôi muốn một câu trả lời kiểu “có hoặc không”.

ANH TUAN: Nhưng tôi cũng chăc chắn 100% với bạn là họ đang nói không thật.

TTL: J Cảm ơn anh vì câu trả lời thông minh.

*Tôi là Tuấn và vừa đi biển về.

TTL:Giờ chuyển sang 1 chủ đề khác.Tôi có mấy anh bạn, trong một cuộc trà dư tửu hậu, họ nhận xét về anh..

ANH TUAN: Đề tài hấp dẫn đây..

TTL: Cao ráo, đẹp trai, nhưng phong cách ăn mặc đơn điệu và trẻ quá so với tuổi J (anh cứ việc trừ hao là họ có ghen tị với anh )

ANH TUAN: Vâng, tôi vẫn còn rất.. trẻ! J Và cho tôi được hỏi kỹ hơn nhé, như thế nào gọi là ăn mặc đơn điệu?

TTL: À, cụ thể là…”tứ thời sơ mi bỏ ngòai quần âu”

ANH TUAN: Vậy là họ chưa thấy tôi ở ngoài đời rồi. Tôi mặc quấn short, jeans, áo pull và nhiều kiểu hơn nữa. Tôi chỉ sơmi quần âu khi lên hình “Trò chơi âm nhạc”. Còn với “Bài hát Việt” tôi ăn mặc hòan toàn khác. Với MTV thì còn khác hơn. Hãy nói những người bạn của bạn, nếu quý tôi hãy xem nhiều hơn một chương trình mà tôi thực hiện.

TTL: Nhưng đặc điểm chung vẫn là “quá trẻ so với tuổi” thì anh nghĩ sao? (Họ rất quý anh, thậm chí còn bảo tôi rằng, nếu anh cần, họ có thể tư vấn cho anh về trang phục)

ANH TUAN: Tôi lại nghĩ khác, tôi còn trẻ, và tôi được quyền ăn mặc theo đúng phong cách và suy nghĩ của tôi.

TTL: Nghĩa là anh thích được gọi là một thanh niên hơn là một ngừoi đàn ông? Và anh sẽ không thay đổi kể cả khi bị nhận xét là đơn điệu?

ANH TUAN: Tôi là một người đàn ông có phong cách trẻ trung. Và tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của họ, quan trọng hơn là được biết những trang phục nào theo họ là phù hợp với tuổi của tôi. Tôi không bảo thủ nhưng tôi tự tin với những gì mình đang làm.

TTL: Và họ còn đang cược nhau một chầu bia về chuyện anh đã từng make up khi ra đường? (Quá 50% cược là có)

ANH TUAN: Chưa hề. Tôi có thể cược những cái to hơn như thế với chính họ. Tôi còn nhớ có hôm một người nói là trông tôi đen quá (vừa đi biển về) và cần phải make up. Nhưng tôi chỉ cười và nói, như vậy sẽ không phải là tôi nữa, vì tôi là Tuấn và vừa đi biển về.

TTL: Anh là ngoại lệ? Vì tất cả những ai đã từng lên hình đều biết nguyên tắc gần như bất di bất dịch là phải make up?

ANH TUAN: Vậy thì chắc chắn tôi là một ngoại lệ.

TTL: Tôi thì lại được nghe một nghệ sỹ lớn tuổi giải thích thế này, “chú cũng không thích make up, nhưng đó là biểu hiện của việc tôn trọng khán giả. Vì không thể để mình mặt mũi thâm quầng mệt mỏi hay môi xám ngoét lên cho hàng triệu người nhìn được…”

ANH TUAN: Tôi không đồng tình với quan điểm này. Đối với nữ giới, make up là chắc chắn, nó làm cho chị em xinh hơn. Nhưng với nam giới hay chỉ là cá nhân tôi, tôi nghĩ khán giả sẽ muốn nhìn thấy một con người thật trên sâu khấu hơn.

TTL: Make up vừa phải cũng làm cho nam giới đẹp hơn mà? ( Tôi đang nghĩ xem liệu anh có đúng là không bảo thủ như vừa rồi anh khẳng định không???)

ANH TUAN: Quan điểm của tôi khác. Không nên quá chú trọng là da mặt mình phải thật đẹp như.. chị em. Tôi quan tâm đến cái “thần” nhiều hơn ở một người đàn ông.

TTL: Nói vậy là anh k bao giờ “làm đẹp”?

ANH TUAN: Tôi không bao giờ làm đẹp, chỉ có làm tóc thôi.

TTL: Vậy là phải sửa lại vế đầu, vì làm tóc cũng là làm đẹp???

ANH TUAN: Vâng, nếu bạn nói như vậy. Tôi chỉ có một hộp sữa rửa mặt cho nam giới như bao người khác.

TTL: Anh có nhớ nhãn hiệu? Anh mua từng hộp hay có cả thùng để dùng dần?

ANH TUAN: Tôi chỉ nhớ hiệu gì đó của Nhật, chữ loằng ngoằng và tôi chỉ có một tuýp thôi, hết mua tiếp.

TTL: Anh tự cắt móng tay, cạo mặt?

ANH TUAN: Vâng, còn ai cạo và cắt cho tôi nữa?

TTL: Bây giờ có rất nhiều dịch vụ làm đẹp dành cho nam giới mà? Và cũng ngày càng nhiều quý ông đi sửa móng tay chân khoảng tuần một lần.. Theo anh như vậy có làm giảm “nam tính”?

ANH TUAN: Cái đó thì tôi không tán thành lắm. Cắt móng tay là việc quá đơn giản mà ai cũng có thể làm được trong 5 phút. Nhưng chỉ có một điều đó thì cũng không thể kết luận là không nam tính được.

Thông tin cá nhân vụn vặt:

  • Vật dụng đắt nhất trên người: Trên người không có gì là đắt nhất cả.
  • Xe 4 bánh đang đi: Suzuki Vitara. Mơ ước: X5 (mặc dù chẳng bao giờ có), AWD của BMV, Wolsvagen, Porche
  • Xe 2 bánh đang đi: Scooter ET8 cua Piaggio. Đang đặt xe máy phân khối lớn của Triumph. (
    Giải thích của chủ nhân: Triumph là hãng xe phân khối lớn nổi tiếng nhất của UK, không phải là đồ lót phụ nữ)
  • Sưu tầm: Mũ lưỡi trai.
  • Quần áo: Esprit, Levis, CK, Energy
  • Trang sức: Không có trang sức. Ngày xưa đeo nhẫn cưới nhưng không quen vì tay đánh đàn.
  • Nghề tay trái: Kinh doanh.

Thái Thùy Linh thực hiện.

Sao Chat – Phong Cách Việt

Chuyện tình cái theme

01/05/2008

Đầu đuôi là thế lày:

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai vô xứ đó (hát) rùi không muốn dzìa,há há..

Chuyện rằng nhân rịp đi hát cho cái hội nghị khách hàng ở Cần Thơ….

Thía nà gặp lại một số nhân vật rất ư nà thú vị, cả mới lẫn cũ, đã quen và mới quen…

Thía nà buổi chiều hát xong thì tối đó cả hội rủ nhau đi lượn, rồi mua sắm, rồi café ban công (như lần mình đi Hội An)

Yêu không???

Sớm hôm sau…

Mời quý vị xem tiếp phần 2, kaka…

Anh rể và em vợ.

25/04/2008

Giới hạn

25/04/2008

Đâu là giới hạn?

Thế nào là yêu thế nào là thích?

Thế nào là dâng tặng để thỏa mãn ý muốn được dâng tặng, nghĩa là dâng tặng để chính bản thân mình cũng được hạnh phúc. Thế nào là hi sinh?

Thế nào là sẻ chia thế nào là giúp đỡ?

Thế nào là hiền lành thế nào là đần là khờ khạo?

Chán.

Entry for April 11, 2008

11/04/2008

Không nhớ cái entry cuối cùng mình viết là cách đây bao lâu nữa. Thời tiết đã chuyển từ lạnh không thể chịu nổi sang ẩm ướt khó thể chịu nổi.
Vừa trải qua một thời gian gần như bận đến không sắp xếp nổi một buổi học đàn 1 tuần. Bận mà không bận. Ngẫm ra chẳng sai tí nào, phụ nữ mà (câu này mình mình hiểu).
Môn piano từ Tết đến giờ chưa học được buổi nào, quân sự 1b, thể chất 1b. Còn cái môn gì phân tích tác phẩm hình như cũng 1 buổi nốt. Tại bận 1 phần, lười 1 phần, nhưng phải công nhận thêm một điều là số mình đen thật. Cứ hôm nào đặt đồng hồ tử tế sớm sủa để đi học thì y như rằng không cô giáo ốm thì cũng là thầy giáo bận. Gần nhất là t4 t5 vừa rồi, buồn ngủ dã man mà cố gắng vác xác đến học, leo 4 tầng lầu, lượn tới lượn lui không thấy lớp đâu, hóa ra lại nghỉ. Chị họ mình hồi mới về ở không tin, giờ thì cũng phải choáng vì độ “cuốc” của mình. Bó tay.
Bắt đầu khởi động Vol.3 rồi. Tối qua chat được 2 cuộc với 2 partner trong Sài Gòn, nhẹ cả người. Nếu cố gắng phát hành cùng lúc 2 album trong năm nay thì thật không còn gì bằng.
Thông báo các bạn là bây giờ nhìn tớ chỉ khoảng…15 thôi nhé! (theo lời 1 đại ca nhận xét). Đầu tóc làm hỏng nhìn ngu kinh, thành ra lại trẻ, hé hé…
Lẽ ra không có cái entry này đâu, vì tính mình không có kiểu viết cho có. Thích thì mới viết thôi. Nhưng viết luyên thuyên thế này cũng để trình bày cái thực tể là tình trạng của mình đúng y như nội dung cái bài viết, nghĩa là cũng lan man như thế, chưa việc gì vào việc gì hết. Lúc nào rảnh up cái lịch hát mấy nơi ở Hà Nội lên để các bạn nào có nhu cầu thì đi chơi. Còn đi tỉnh thì xin phép không báo cáo để đi lê la cho nó thoải mái (hôm nọ đi diễn Việt Trì, đã khăn mũ kín mít rồi mà còn bị bắt dính ở hàng bia hơi, đến nhục )

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.